Thiếu Kiệt nói xong mọi người trong phòng đều cười phá lên Lưu Hoan hừ hừ nhìn hắn liếc một cái nói.
- Thằng nhóc này lại nghĩ đến việc trốn thuế tận hai năm. Cháu có biết hai năm số tiền cháu kiếm sợ nhiều hơn một người rất nhiều không. Vậy mà lại giống như người bình thường không muốn đóng thuế.
- Cũng không hẳn bởi vì không có một khả năng cao siêu nào có thể kiểm toán thuế nên mới có tình trạng như thế thôi. Nếu như có một phương án áp thuế đồng đều thì nó lại khác mỗi người đều có nghĩa vụ từ đóng thuế. Nếu như là cháu ngồi cái chức của ông thì mỗi công nhân có một mã số thuế được sử dụng liên kết với các thứ từ công ty tài khoản ngân hàng doanh thu cá nhân. Cứ như thế đổ đồng ra ở một mức phí. Và có thêm những thuế được áp đối với đối tượng cần thiết như thế mới đem việc đóng thuế làm triệt để.
Sự chênh lệch giàu và nghèo là một hình thức thường thấy trong xã hội việc những người dân lao động vẫn thường không màng đến vấn đề thuế bởi vì họ cho rằng mình thu nhập không bao nhiêu để mà đóng thuế. Còn chính sách lại tìm cách thu thuế từ những nguồn thu khác làm cho vấn đề thuế là một việc phức tạp. Không như ở nước ngoài nơi mà mọi người đều phải thực hiện nghĩa vụ thuế một cách nghiêm túc theo từng tháng lương của mình.
- Nói thì dễ nhưng áp dụng mới kho không phải mọi người không biết vấn đề này nhưng nó qua khó để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1177534/chuong-714.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.