Thiếu Kiệt đang định nói điều gì đó nữa thì bên ngoài lúc này đám người Lý Bân và Lâm Vũ được xe đưa về. Tăng Anh Hào cũng về chung cùng lúc với họ chỉ là hắn đi một xe riêng.
Vừa bước xuống xe hắn tiếng thẳng vào nhà nơi Thiếu Kiệt đang đứng cười cười nói.
- Này! Nhiệm vụ hoàn thành giờ thì tôi đi ngủ đây mệt lắm rồi ngồi máy bay không còn phải làm mấy cái này cho cậu nữa. Thiết mấy chuyện này mệt chết người còn hơn ra trận cầm súng bắn.
Tăng Anh Hào lấy từ trong túi mình một mẩu giấy đưa cho Thiếu Kiệt. Nhìn vào bộ dáng của Tăng Anh Hào. Thiếu Kiệt chỉ cười đáp lại.
- Không dự tiệc mừng công cùng mọi người sao lại đi ngủ sớm thế
- Thôi cậu có lòng thì để lại tôi một phần là được rồi. Mệt lắm đi ngủ cái đã.
Thiếu Kiệt nhìn theo Tăng Anh Hào đi về phòng của hắn khi ở tại đây lắc đầu. Hắn cũng hiểu nếu ở một phương diện nào đó ngồi lâu trên máy bay đúng thật là khá mệt mỏi. Vừa xuống sân bay lại phải đi gặp hắn để nói chuyện cần thiết. Giờ Thiếu Kiệt ở trong nhà cũng không có ai có thể làm ảnh hưởng đến sự an toàn của hắn.
Mà một nhóm người của Vô Ảnh đã được điều đến. Tăng Anh Hào quả thật có cớ để đi ngủ.Lý Bân và Lâm Vũ bây giờ cũng vào tới trong nhà. Bên ngoài đám người trong nhóm mới về không phải mới lần đầu đến đây. Ngoài sân đã chuẩn bị sẵn bàn ghế các thứ.
Họ đem nhưng chai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1177574/chuong-694.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.