Tăng Anh Hào bây giờ đang quay trở lại nơi khán đài. Hắn không hề biết rằng Nguyên Hồng có cảm xúc gì sau khi xem bộ hồ sơ mà hắn đã đưa. Bước từng bước chầm chậm nhìn ngắm xung quanh lại còn huýt sáo dáng vẽ của Tăng Anh Hào đang khá ung dung thì điện thoại của hắn vang lên.
Nhìn thấy màn hình hiển thị số của Hà Vi. Hắn tưởng cô muốn biết hắn đã xong việc hay chưa định báo cáo lời nào tốt khi nhận cuộc gọi thì Hà Vì không đợi hắn nói mà lên tiếng.
- Anh ra ngoài cồng đi Bảo Huân đợi anh ngoài đó rồi! Khi nào về nhà rồi nói. Đám người Lý Bân lát nữa có người sắp xếp trở về sau.
- ừ thế được rồi!
Tăng Anh Hào giờ nhìn vào điện thoại mình nói thầm.
“ Mình đúng là ngốc mà bây giờ gặp Thiếu Kiệt đúng là lạy ông tôi ở bụi này. Cũng may Hà Vi để cho mình xe để về. Không biết bao giờ mới suy nghĩ ghê gớm như Thiếu Kiệt được. Đúng là thằng nhóc này không phải là người mà. ”
Đem điện thoại bỏ vào trong túi của mình Tăng Anh Hào mới bước về phía lối ra rời đi.
Nguyên Hồng trở lại hội trường trong tâm trí hắn suy nghĩ khá nhiều điều về những giừ vừa tiếp xúc hắn không thể không nói chắc một điều hệ thống hiện tại của công ty đã bị đám người vừa rồi xâm nhập. Nhưng hắn không hiểu nếu có một người hoặc một nhóm người nào đó đủ điều kiện làm việc này thì tại sao hắn vẫn không nghe thấy tiếng tăm gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1177620/chuong-686.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.