Đám người Lý Bân đợi cho Thiếu Kiệt cúp máy rồi mới nhìn nhau mỉm cười. Lâm Vũ lúc này thấy đám người có tâm tình thoải mái dường như đoán chắc mình sẽ vào tận vọng chung kết nên hằng giọng nói.
- Anh Kiệt sắp xếp như thế rồi nhưng mà bọn bây mà đánh không đàng hoàng mấy trận sắp tới là ra về đấy chứ đừng nói là vào chung kết. Không vào được chung kết thì có chuẩn bị cho chiến thắng hay không cũng không được gì đâu.
Lời nói của Lâm Vũ lúc này bỗng nhiên lại có trọng lượng. Bởi vì tất cả mọi người ở đây đều hiểu những vấn đề Lâm Vũ nói. Nếu họ không qua được những trận tiếp theo thì đừng nói đến trận chung kết.
- Giờ mọi người nghe thấy rồi đấy. Nghỉ ngơi chút đi Lý Bân lát nữa Anh Kiệt ra lệnh gì nhớ nghiêm túc đấy. Không được giỡn đâu chuyện này quan trọng không thể nào giỡn được đấy.
- Biết rồi! Mày làm như tao không biết vậy đấy. Được rồi chuyện này để đó đi lát nữa tao bảo đảm với mày là tất cả những lời Anh Kiệt truyền đạt tao không thêm bớt một lời nào.
Lý Bân có chút khó chịu nhưng biết Lâm Vũ không phải ý xấu. Hắn chỉ vì lợi ích chung nên mới căn dặn cẩn thận như vậy. Lâm Vũ thấy Lý Bân trả lời cũng không nói gì nữa. Chỉ có Lý Bân hắn ngồi xuống một hàng ghế chờ gần đó nói.
- Tao biết lần này mình phải cố gắng nhiều nhưng không biết nếu xong việc này tao có đảm đương nổi việc của Anh Kiệt đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1177638/chuong-677.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.