Thiếu Kiệt thấy mình không có việc gì làm ngồi xuống vươn vai nhìn lên màn hình. Những bang hội đang thi đấu không phải là thứ hắn thích thú lúc này. Thiếu Kiệt ngồi đó nhìn màn hình chỉ để cho có. Hắn quá quen thuộc với thể loại game như thế này và cũng không còn hứng thú như ở cuộc sống trước đây.
Nhưng thứ hắn lo lắng không phải nhỏ nhoi vào việc mỗi ngày kiếm tiền tới tháng đóng tiền nhà, tiền điện và đủ thứ chi phí sinh hoạt khác. Hiện tại hắn có thể an ổn nhưng bao người khác mơ ước nhưng cái gì cũng có cái giá của nó.
Càng sống cuộc sống thế này hắn mới hiểu được mỗi người có mối lo riêng. Người giàu thì họ có mối lo riêng của họ người bên dưới nhìn thế lại thấy họ sung sướng ước ao.
- Thiếu Kiệt hình như tới đám người của Lý Bân Lâm Vũ bắt đầu vào máy kìa.
- Thôi cũng không có việc gì đâu. Bọn nó tự đối phó được. Em ngồi xem đi có chuyện gì thì nói với anh. Anh đi ra ngoài dạo một vòng đã. Đám Lý Bân anh nghĩ đối phó với mấy bang hội mới tập hợp lại là dư sức.
Hà Vi nghe thế cũng không nói gì. Cô biết Thiếu Kiệt hắn đi dạo một dòng chỉ là lý do thật chất là hắn đang cảm thấy áp lực gì đó mà không thể nói với mình. Nhưng nếu Thiếu KIệt đã rời đi thì cần có một người theo dõi những trận đấu diễn ra như thế nào. Để có điều gì đó sơ sót sẽ báo lại cho Thiếu Kiệt.
- Ừ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1177643/chuong-675.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.