Hà Thúc thấy đây vẫn là tình thế bắt buộc nếu không có người tạm thời gánh tội danh người bị tình nghi thì chắc chắn những gì người dân nhắm vào là tin tức của cuộc điều tra này.
- Tôi chỉ nói vậy thôi dù sao cũng khó xác định lắm. Phiêu lưu lớn nếu thật sự Văn Dương hắn có tin tức gì đó thì chắc giờ này hắn cũng không ở Ngọc Châu này mà đã ra nước ngoài mất rồi.
Lưu Hoan thấy việc này chắc chắn không có liên quan đến Văn Dương bởi nếu có động thái gì thì Văn Dương giờ này không phải ở Ngọc Châu mà đang tìm đường trốn chạy dù sao thì hắn cũng bị giám sát. Nếu có động thái nào chắc chắn bọn người Hà Thúc phải biết.
- Tôi thấy cũng không hẳn lỡ như hắn là người đứng sau mọi chuyện thì như thế nào. Hắn cũng có không ít tay chân đi ông nói xem việc này nếu mà hắn không làm nhưng âm thầm gọi điện cho bên dưới làm thì sao?
Trần lão cũng không đồng ý với lại ý Kiến của Lưu Hoan cho lắm. Giờ mỗi người lại đưa ra một nghi vấn khác nhau họ cũng không có kết luận được cho chuyện này.
- Thôi không nói mấy chuyện này ở đây nữa. Việc bây giờ cần làm là rời khỏi nơi này. Bắt đầu các bước phân tích điều tra. Hiện trường phong tỏa cho đến khi nào ra kết luận thì thôi chứ giờ chưa nói được là do thế lực bên ngoài hay một nhóm người nào đó gây ra được.
Hà Thúc thấy có đứng đây cũng không làm được điều gì chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1177656/chuong-668.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.