Hoàng Lâm Nhu trở về nhà thấy đám người Thiếu Kiệt mày mò tìm kiếm toàn bộ tài liệu trong nhà kho cũng lắc đầu. Bà không biết tại sao lại tập trung tìm cái gì đó trong đống đồ đạc này.
- Mấy đứa làm cái gì mà tập trung ở đây thế? Tìm cái gì trong đống đồ này vậy mà cái đống này ở đâu ra. Hà Vi sắp tới mở rộng khu nhà kho thật nhưng có cần đem nhiều đồ về vậy không. Chỗ đâu chứa cho hết. Mấy cái này đem về chật chỗ thêm nhà thì không ai dọn. Mà còn đem về.
Thiếu Kiệt bây giờ nghe điệp khúc này hơi quen quen. Hắn trước khi sống lại ở thời điểm này vẫn thường nghe bị mắng như thế này bởi vì tha lôi những linh kiện máy tính về để chật phòng trọ lại không chịu để gọn gàng vào thì thường xuyên nghe mắng như thế này.
- Cái này là đồ của cái bà Diệp Nhi đó cô. Hiện tại tất cả những thứ này là manh mối cuối cùng của bà ta định để lại cho Ngô Long trước khi chết. Chắc trong những thứ này còn có hậu chiêu gì đó của bà ta.
Ngọc Nhi bây giờ mới trả lời lại cho Hoàng Lâm Nhu. Cô cũng chỉ vừa mới kiếm được một số thông tin khác thú vị nhưng cũng không liên quan đến mấy vấn đề cần thiết lắm.
- Tính ra trong cái đống đồ này cũng chưa tìm ra được cái gì đúng nghĩ. Giờ chỉ còn một cái là chưa đụng đến là cái két sắt đó thôi.
Thiếu Kiệt gấp lại cái bộ hồ sơ hắn thấy không có gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1177676/chuong-657.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.