Thiếu Kiệt cũng có chút bất ngờ. Lưu Chính nói ra những việc này đúng là nằm ngoài dự đoán của hắn bởi vì vòng tới vòng lui cũng dính đến mấy người kia. Thiếu Kiệt không biết miếng đất của Ngô gia như thế nào nhưng nó hẳn không phải giá rẻ và những khu vực lân cận trong cùng một mảnh đất để mua lại không phải chuyện đơn giản.
- Chuyện này lâu chưa chú? Sao chú còn nhớ hay vậy?
- Cũng tương đối lâu khoảng bảy hay tám năm gì đó. Nếu không phải ở đây có hình hắn cũng không nhờ ra chuyện này. Cháu biết rồi đấy ngành của chú hễ tiếp xúc qua người nào thì phải ghi nhờ vì biết đâu sau này họ lại là khách hàng của mình. Nhưng mà cháu có hồ sơ hắn để làm gì thế?
Lưu Chính cũng hơi có chút thắc mắc khi thấy Thiếu Kiệt lấy Hồ Sơ Văn Dương ra để trên bàn như đang nghiên cứu điều gì đó. Bây giờ Thiếu Kiệt cũng không ngại lắm hắn đưa cho Lưu Chính xem. Cười nói.
- Chú cứ xem đi rồi biết. Cháu thấy những người dính dán đến nhà kia cũng không chút tốt lành nào. Hiện tại chỉ có thông tin nên cũng thật sự khó có thể bắt được hắn. Tên này xem ra như thế khá ranh mãnh.
Thiếu Kiệt nói ra nhận định của mình đối với Văn Dương cho Lưu Chính nghe dù sao dưới góc độ của người thường xuyên tiếp xúc với ngành ngân hàng Lưu Chính không cần Thiếu Kiệt giải thích những gì đang có trên hồ sơ.
Lưu Chính bây giờ nhận lấy tập hồ sơ trong tay Thiếu Kiệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1177684/chuong-653.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.