Hoàng Lâm Nhu thấy mọi người trầm mặc như thế hiện tại mới vội lên tiếng. Bà thấy được nếu càng bàn sâu vào vấn đề nhất định sẽ không thể giải quyết trong một sớm một chiều mà việc Thiếu Kiệt làm có quá nhiều thứ có thể đem ra bình luận.
- Thôi tất cả giải tán nếu mọi người đã nói sau này không cần tụ họp nữa thì không cần. Hôm nay như thế là đã quá đủ rồi còn những vấn đề phát sinh sau này thì tôi sẽ ra lệnh lúc đó đừng nói tại sao không bàn bạc lại quyết định.
- Tôi thấy không cần đâu ý kiến của chị hiện tại là cao nhất rồi. Dù sao thì chúng tôi với võ bọc bên ngoài cũng không thuận tiện như chị. Có vấn đề gì thì chị báo với lại bên nội bộ cho mọi người chúng tôi biết là được. Nhưng mà nay tôi nói này mai mốt cũng đừng gặp nhau dưới cái lớp mặt nạ này nữa đi. Mọi người ai mà không biết thân phận của từng người lúc này nếu có người lạ thì không nói chỉ toàn người quen. Thôi tôi về Ngọc Châu gấp đây.
Tăng Anh Hùng nói ra suy nghĩ của mình rồi đứng lên rời khỏi phòng vừa đi hắn vừa gỡ xuống lớp mặt nạ của mình. Đám người còn lại cũng đi theo sau. Vừa đi vừa làm động tác giống như Tăng Anh Hùng đem mặt nạ của mình tháo xuống.
Họ hiểu tất cả chỉ muốn bảo toàn danh tính lần nhau nhưng ở địa vị của bọn hắn thì việc này cũng không có ý nghĩa lắm khi mà họ có thể thông qua chính giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1177708/chuong-640.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.