Trịnh Hòa cũng không ở lại một chút nào hắn bước ra khỏi phòng khách bước về phía cổng rời đi không lời nói nào. Thiếu Kiệt thấy thế cũng lắc đầu. Hắn biết Trịnh Hòa không phải không muốn ở lại nhưng ban đầu đi vào đây bị Khương Đào áp giải chắc chắn có một số người chú ý đến hắn. Giờ lại tham gia buổi tiệc này ngoài Trịnh Chi và Thiếu Kiệt thi cũng không ai biết. Nếu đứng đây nhìn người khác vui vẽ thay vì thế ra về làm chuyện có ít cho mình lại là cách tốt hơn.
Trịnh Chi cũng thấy anh mình rời đi. Nhưng những lời cần nói cô đã nói cũng không cần thiết phải giữ anh mình lại. Dù sao hắn muốn làm gì cô cũng không cản được.
Thiếu Kiệt nhìn Trịnh Chi đang đứng riêng một mình nhìn anh mình rời đi cũng bước lại gần nói với cô.
- Không cần lo anh cô cũng hiểu có những chuyện phải làm như thế nào. Dù sao thì anh ta cũng có đầu óc một tý không đến nỗi nào vẫn còn thay đổi một số lỗi lầm mà mình đã mắc phải. Để anh cô đi theo Phan Nguyệt làm việc cô cũng không phải lo lắng cho anh ta nữa chứ nếu cứ để như trước thế nào cũng xảy ra chuyện thôi.
Trịnh Chi nghe Thiếu Kiệt nói thế cũng gật đầu. Cô biết hắn chỉ muốn tốt cho những người bên dưới mình. Và toàn tâm toàn ý làm việc cho hắn không bị phân tâm. Nên Thiếu Kiệt mới để cho những nhân viên của mình ở tại dãy phòng trọ bên nhà củ.
- Cậu không trách anh ấy là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1177712/chuong-636.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.