Thiếu Kiệt nghe Khương Đào cúp máy cái rụp khi chưa kịp hỏi gì cũng ngơ ngác. Đầu của hắn đầy những dấu chấm hỏi bự chảng. Như hiện tại cũng không phải là thời điểm thích hợp để gọi lại cho Khương Đào hỏi rõ mọi việc. Hắn trước mặt còn có Phan Nguyệt cần biết những thứ cần thiết.
Nãy giờ Phan Nguyệt tập trung vào bộ hồ sơ trên tay mình đến nổi cô không nhận biết được chuyện gì xung quanh, Đến cả hiện tại khi mà Tú Trinh đã rời đi cô vẫn ngồi đó mà chưa có cảm giác gì là Tú Trinh đã đi mất.
Bởi trong đầu cô khi tiếp nhận những thông tin từ bộ hồ sơ này đắn đo suy nghĩ về những thứ sẽ phải thực hiện thông qua bộ hồ sơ cần thiết.
- Sao rồi chị suy nghĩ đến đâu rồi. Có thể nói ý nghĩ của mình ra được không hay chị cần có thêm thời gian?
Đến ngay cả lời nói của Thiếu Kiệt đối với Phan Nguyệt cũng không có tác dụng gì Thiếu Kiệt cũng khó sử một chút đành phải lên giọng lớn tiếng nói.
- Phan Nguyệt! Phan Nguyệt Chi nghe tôi nói gì chứ?
Vì âm thanh của Thiếu Kiệt bây giờ không nhỏ. Nên Phan Nguyệt bị kéo về với thực tại cô giật mình nhận ra âm thanh của Thiếu Kiệt đang gọi mình.
- Ấy chị xin lỗi vì chị suy nghĩ một chút việc. Tú Trinh xong việc rồi à. Thật tình chị xin lỗi việc này chị có hơi không chú ý đến mọi thứ lắm. Em vừa nói gì vậy?
Phan Nguyệt bây giờ mới hỏi Thiếu Kiệt là đã hỏi cô việc gì.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1177716/chuong-632.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.