Buổi học của Thiếu Kiệt nhanh chóng kết thúc không mấy rườm ra hắn hôm qua phải thức suốt đêm thêm vào đó là việc buổi sáng chỉ ngủ được một ít nhưng hắn cũng không thấy vấn đề gì.
Tin thần của Thiếu Kiệt cũng có một chút nhẹ nhàng thư thái. Hắn cũng không hiểu tại sao mình có cảm giác này. Có thể do Thiếu Kiệt hắn sắp tới không phải lo lắng gì đến những việc khác nữa. Nên một phần tinh thần được buông lỏng.
- Lý Bân sao mấy ngày nay mày như đưa đám vậy?
Thiếu Kiệt thấy Lý Bân có vẽ mệt mỏi thêm vào đó là không có tinh thần gì như những ngày trước mới châm chọc hắn.
- Lão Đại còn nói không phải tại anh sao. Anh nghĩ đi em vừa mới thoát khỏi bà chị anh lại cho Thanh Hàn đi về cùng. Lần này em thảm rồi. Hết được tự do rồi. Giờ ngày ngoài đi học làm việc cho lão đại ra em có thêm một người đi theo sau. Cả đến tiệm nét cũng có người. Đấy thấy chưa vừa nhắc tào tháo, tào tháo đã đến rồi đấy anh xem.
Lý Bân vừa nói vừa nhìn về phía cổng trường nơi đó có một người không ai xa lạ là Thanh Hàn đang đứng đợi sẵn. Thiếu Kiệt nhìn thấy thế cười cười đáp.
- Mày sướng như thế còn gì. Này nhé đi theo sau lúc nào cũng có một thiên thần mày không thấy đám nam sinh ngưỡng mộ mày không. Làm gì có thằng nào con trai đi ra đường luôn có một bóng hồng theo sau đây.
- Thôi lão đại anh làm ơn đi phía sau anh không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1177762/chuong-619.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.