Lời của Thiếu Kiệt làm mọi người ngẩn ra. Đơn giản vì điều này họ hiện tại không biết nữa thì làm gì. Tôi nay Ngô Kỳ có xảy ra chuyện mà việc chuyện gì đến hai ca cà phê thì chắc chắn không phải điều tốt lành gì.
Lâm Phong một mặt trấn tỉnh với những biểu hiện bình thường của mình nói.
- Cậu yên tâm. Dù sao thì hiện tại hắn vẫn chưa bị gì. Đợi đến lúc bị thì cậu đã về Lưu Minh. Nếu ngày mai có tin tức gì thì chỉ có thể là do hắn đột quỵ mà chết thôi. Không can hệ gì đến chúng ta.
- Ừ ông lo liệu việc đó đi. Chúng tôi hiện tại bay về Lưu Minh đây. Còn việc gì gấp thì báo lại cho tôi. Mọi người về thôi. Hành trình hôm nay đến đây là được rồi.
Thiếu Kiệt nhìn mọi người trong phòng mới lên tiếng. Trong khi đó ở đây mọi người có thắc mắc của mình nhưng Thiếu Kiệt không kể rõ thì chắc chắn có lý do. Hắn chỉ nói như thế cũng đủ để mọi người hiểu ra vấn đề.
Tiễn nhóm người của Thiếu Kiệt ra xe Lâm Phong nhìn theo chiếc xe dần khuất dạng lắc đầu một cái nhìn về phía hành lang phòng giam sau đó trở về phòng của mình. Dù sao thì hôm nay hắn đã nhận việc trực đêm bên dưới có chuyện gì cũng không thể nào trách hắn ở trên. Nhưng việc Ngô Kỳ sẽ chết trong đêm nay quan trong là lúc nào thì chưa biết được.
Màn đêm của bầu trời lúc này là một mảng đen. Dưới những gì nhìn thấy được nó hiện rõ cơ sóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1177785/chuong-608.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.