Tất cả mọi người khi đã an vị trên máy bay. Hà Vì thấy Lý Bân im lặng không nói điều gì như lúc đi cũng mỉm cười. Thông qua tai nghe của mình Hà Vi bây giờ mới nói vào micro cho Thiếu Kiệt nghe.
- Thiếu Kiệt em thấy cái việc cải tổ lần này ở quân khu anh đã có dự định từ trước đúng không. Dù sao em thấy trong một lúc anh đưa ra yếu tố thuyết phụ như thể là không cả năng. Anh phải nghĩ đến nó rồi nên sẵn dịp này anh mới thực hiện luôn theo những gì đã suy nghĩ đi.
Thiếu Kiệt chỉ cười gật đầu. Hắn khi tiếp quản vấn đề về quân doanh cũng có một phần suy nghĩ đến những vấn đề phát sinh. Trước đây quân doanh ngoài việc buôn bán chất cấm ra thì không có thể kiếm thêm được nguồn thu nào khác. Nếu bây giờ chuyển đổi thành khai thác khoán sản thì nó cũng là tài nguyên tự nhiên. Đến khi cạn kiệt cũng không còn gì có thể bảo đảm được sự lâu dài nên Thiếu Kiệt có nghĩ sơ lượt qua.
- Ừ! Không cái gì có thể kiếm tiền từ những thứ đang có cả.Với hơn thế nữa nếu tam giác vàng được bình đình một cách tốt nhất tuy nó là khu tự trị cấc quốc gia khác không can thiệp được. Nhưng chúng ta có thể từ đó kiếm tiền vì sự tò mò và hiếu kỳ của mọi người.
Hà Vi nghe Thiếu Kiệt nói ra quan điểm của mình cô cũng có một chút suy nghĩ. Nếu như người khác Thiếu Kiệt khai thác khi nào cạn kiệt tài nguyên có thể bỏ đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1177798/chuong-600.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.