Thiếu Kiệt ung dung ngồi đó. Không nói gì nhìn Ngô Long viết hết lá thư cần thiết. Bây giờ khi Ngô Long dừng bút hắn mới nhìn Thiếu Kiệt nói.
- Đấy... viết như thế... mấy người xem được chưa!
Connor bây giờ cầm lấy cuốn tập đem đến cho Thiếu Kiệt nhìn. Nhìn những hàng chữ cầu viện của Ngô Long ở phía sau lớp mặt nạ hắn mới mỉm cười nói.
- Tốt như thế cũng được! Cho người đem cái này đi liên lạc với bố mẹ hắn đòi tiền chuộc. Ấy mà quên mất bọn tao không có số điện thoại của bố mẹ mày làm sao liên lạc đây.
- Trong điện thoại tao có.... Điện Thoại tao có!
Ngô Long nghe được Thiếu Kiệt bảo không có thứ để liên lạc liền nói đến điện thoại bởi hắn thấy điện thoại của mình được giao cho Connor ngày hôm qua.
- Có điện thoại! Đâu!
Connor nghe Thiếu Kiệt giả điên như thế cũng bước đến một góc tủ của căn phòng lấy ra điện thoại của Ngô Long. Thật chất hắn giữ lại chỉ để cho Thiếu Kiệt xem coi cò cần thiết điều tra hay không mà thôi.
- Đây hôm qua giữ lại được! Điện thoại xịn đấy!
- Mẹ cái thằng kia sao mày ngu thế. Điện thoại xịn có chức năng quay phim ngay từ đầu mày nói là được. Quay phim lại gửi cho bố mẹ mày đỡ làm tao mất thời gian hay không. Mẹ thời buổi này ai còn sai thư tay nữa.
Ngô Long ngẫn người một vài giây sau mới lên tiếng nói.
- Đúng...! Đúng...! Như thế tốt... bảo đảm mẹ… me tao sẽ tin.
- Còn chờ gì nữa! Connor quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1177803/chuong-595.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.