Lời của Lưu Hoan vừa dứt Trần Lão đã cười lớn. Hắn làm cho Lưu Hoan và mọi người đều nhìn chằm chằm vào mình. Bởi việc này hắn thấy Lưu Hoan lo lắng quá dư thừa.
-Các ông đừng nhìn tôi như thế. Việc này tôi không biết nhiều nhưng đủ để hiểu mốt số thứ. Thằng con tôi nói Lâm gia mọi người khỏi lo sẽ có người chú ý hành động của họ. Còn về phần lý do ra sao thì tôi không biết.
Trương Lão suy nghĩ những gì Trần Lão nói mới thở dài nhìn ông nói ra thắc mắc của mình.
-Lão trần tôi không phải muốn can thiệp chuyện của lão nhưng mà Trần Minh Hưng nó hiện tại vừa là người của huyết long vừa là cán bộ quốc gia của nước khác ông không thấy lạ sao?
-Chuyện này tôi không tiện hỏi. Dù sao thằng nhóc cũng đưa lợi ích cho quốc gia mình không ít mấy ông còn ý kiến gì nữa. dù cũng có thắc mắc nhưng biết sao được. Giấy bao tử nó cách đây bảy năm cũng cắt khẩu giờ tự nhiên phục hồi lại cũng mệt cứ để như vậy mà hay. Nó muốn làm việc của nó tôi có việc của tôi miễn sao nó vẫn là con tôi là được.
Hà Thúc cũng gật đầu đơn giản ông thấy nếu hiện tại Trần Minh Hưng có ở quốc gia cũng không được cấp bật như thế. Hơn nữa Huyết Long là một tổ chức bí ẩn không ai biết được họ sẽ làm gì mà người cầm đầu lại là Lý Tề Minh thì quả thật có những việc không nói được.
-Tôi thấy như thế lại hay! Chúng ta cần hổ trợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1177819/chuong-579.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.