Thái Quốc Đào nghe lời nói của Thúy Miêu cũng cười khà khà rồi vui vẽ nhìn Thúy Miêu nói.
- Cô khỏi lo thằng Độc Bảo với tôi đã ưa gì nhau đâu. Cũng không phải sớm thì muộn là đối đẩu. Hợp tác thì phải hổ trợ thôi. Mọi người hiện tại liên minh một chút.Đối phó với Độc Bảo. Sẵn trả thủ hắn mấy chuyện từ trước đến giờ gom lại tính toán sòng phẳng luôn.
Sự ra lệnh của Thái Quốc Đào đối với người của mình làm cho những người khác buôn bỏ phòng bị bên người của Thúy Miêu cũng nhận được cái gật đầu của cô ta. Thái Quốc Đào lúc này nhìn Ngô Long mỉm cười.
- Xem ra cô Miêu đây tốn không ít công để bắt thằng nhóc này đi. Tôi cũng biết sơ qua nó là con ông cháu cha đúng nghĩa đấy. Hiện tại chúng ta tiếp tục lên đường thôi. Tôi nghĩ khi đến gần địa phận của Huyết Long chúng ta giao người luôn như thế cũng đỡ phải phiền phức.
Thúy Miêu gật đầu sau đó suy nghĩ điều gì mới cau mày. Hiện tại sự hợp tác đã ổn thỏa rồi việc duy nhất bây giờ là việc lộ trình ban đầu của Thúy Miêu ở đoạn này sẽ đi xe máy giờ có thêm nhóm người Thái Quốc Đào phương tiện có thể không đủ dùng.
- Ấy các anh đi bộ thế đến chừng nào hiện tại nếu mà cứ đi bộ như thế này không phải càng để cho nhóm người của Độc Bảo có thêm giờ chuẩn bị mọi thứ hay sao?
- Việc này cô khỏi lo lại đằng trước đi rồi cô sẽ thấy ở đây vẫn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1177824/chuong-575.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.