Nhìn Vào Màn hình Hà Vi cũng ngẫn ra một lúc mới nhìn Thiếu Kiệt. Cô cố suy nghĩ xem bố của Lâm Huân Di tên gì. Thật sự cô không nhớ nỗi tên của bố cô ta.
- Thiếu Kiệt bố của Lâm Huân Di là ai? Em thật sự không nhớ nổi.
- À Bố Cô ta là Lâm Phong Phó giám đốc sở cảnh sát thành phố Ngọc Châu. Người này không nhờ vào những gì của Lâm Gia lại có thể bước lên một bước thế này em không thấy là đáng xem trọng sao.
Nghe Thiếu Kiệt nói như thế. Hà Vi ngẫn người một lúc. Cô chợt nhớ ra Lâm Phong là ai nên cũng gật đầu. Thiếu Kiệt đem điện thoại đáp lại với dòng tin nhắn khá đơn giản.
“ Tôi hiện tại đang ở khu mua sắm xxx cô có thể để bố mình đến đó chúng ta gặp mặt nói chuyện ”
Nhắn tin xong Thiếu Kiệt nhìn Bảo Huân nói với anh ta chuyển hướng xe.
- Bảo Huân tới khu mua sắm xxx đi. Tới đó kiếm cái gì ăn rồi nói chuyện luôn em nghĩ địa điểm đó thích hợp để gặp mặt hơn là ở những chỗ khác.
Bảo Huân bây giờ cũng gật đầu lái xe chạy về khu mua sắm mà Thiếu Kiệt đã nói, Bởi vì không xa nên rất nhanh cả sáu người đều đến nơi cần thiết. Thiếu Kiệt đi dạo trong khu mua sắm cho đến khi nhân được cuộc gọi của Lâm Huân Di. Hắn không nhận cuộc gọi thay vào đó là nhăn tin cho cô ta một tin nhắn.
“ Lâu Hai nhà hàng z bàn kế bên tôi.”
Không lâu sau Thiếu Kiệt đang ngồi ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1177857/chuong-559.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.