Mọi người nhìn chằm chằm vào Lâm Kiệt. Hắn là bố mà chẵn biết gì về con của mình điều này làm mọi người thắc mắc hơn thế nữa một đứa con ưu tú không dựa vào sự nâng đỡ bước lên đến cấp bật như thế mà trong nhà không ai hay biết thì thật sự phải nói là thần tích.
- Lâm Kiệt ông như thế thật không được rồi. Dù cho con cái đã lớn thì ông cũng phải lâu lâu hỏi thăm nó vài thứ chứ như thế là chết thật đấy. Con ông mà giờ ông không biết được nó đang làm gì nữa thì chúng tôi làm sao đây. Nêu hôm nay không có cuộc hội họp này chẵn biết được trong nhà có một người như thế đấy.
Lâm Thanh Hải bây giờ mới lắc đâu lên tiếng nói với Lâm Kiệt. Hắn thấy việc này đúng là bất ổn. Dù bọn hắn có không ít những đưa con nhưng vẫn có chút gì đó quan tâm đến còn như Lâm Kiệt thì hoàn toàn không nghĩ đến được.
- Tôi thật sự quá bận mọi người cũng thấy đấy. Đâu phải lúc nào cũng có thời gian cho những việc như thế. Với phần con cái lớn rồi thì phải tự lo chứ tôi làm sao lo được hết mọi thứ. Mà thôi để xong hôm nay tôi về hỏi nó cái đã. Mấy người cứ yên tâm người ngoài còn lo không được chứ là con tối chắc chắn được mà.
Mọi người bây giờ mới gật đầu bỏ qua cho Lâm Kiệt. Dù sao người trong nhà vẫn dễ hơn người ngoài. Nên họ biết nếu Lâm Phong thì chắc sẽ để Lâm Kiệt đàm phán với con mình là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1177896/chuong-552.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.