Những gì mọi người chứng kiến giây phút vừa rồi hoàn toàn nằm ngoài hiểu biết của Thanh Trúc cô không ngờ những mảnh ghép này có thể tự mình ghép nối lại thành một khối hoàn chỉnh. Nhìn khối mảnh ghép trong cái hộp hiện rỏ thành một mảnh ghép lớn nằm trong nước mọi người nhìn Thiếu Kiệt như muốn hỏi hắn vừa làm việc gì.
- Đừng nhìn như thế. Vốn nó là một khối hoàn chỉnh chỉ cần nó không nằm trong nước mà ở môi trường bên ngoài nằm cạnh nhau lại chúng sẽ tự kết nối lại với nhau.
Thành Trúc nhìn nhìn một lát các khối mảnh ghép đã được kết nối xong cũng lắc đầu thở dài nói.
- Vốn cứ tưởng chúng nó sẽ không thể nào hợp lại nhưng vẫn còn cả tính năng này nữa. Mà thôi giờ cậu bảo quản nó. Có thể thấy được chúng nó chỉ có thể kết nối nếu có mảnh ghép khối lập phương ở giữa của cậu thôi. Chứ nếu không hai khối của tôi với Lý Bân đã ghép nối lại từ lâu rồi. Như thế cũng tốt giờ chỉ cần cậu triệu hoán mảnh ghép của mình thì năm khối kia đều đi cùng như thế cũng tốt. Chắc những người kia sẽ không biết chuyện này đâu nhỉ.
Thiếu Kiệt cũng gật đầu. Vốn mảnh ghép vẫn còn thiếu ba mảnh. Mổi nơi một góc dù sao thì có được một lúc năm mảnh ghép cũng đã là sự cố gắng cần thiết của mọi người. Và đây cũng là sự may mắn vốn có.
- Mẹ gọi người đến sửa chữa nhà rồi! Mấy đứa ở nhà bên này hay là qua bên nhà mới mấy hôm không?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1177901/chuong-547.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.