Lời của Thi Lang làm cho ba người giật mình đứng nhìn hắn rời đi một lúc lâu nhưng vẫn không nói được lời nào sự im lặng vì bị bất ngờ trước một sự việc nào đó của ba người chỉ kết thúc khi Thúy Miêu trấn tỉnh lại nói.
- Thật ta cứ nghĩ cái luật lệ bất thành văn thu nhập mỗi năm mười phần trăm của năm quân doanh là dùng để chi ra cho các quốc gia để họ không làm phiền mình chứ. Cũng may là từ lúc nằm quyền hành đến nay năm nào ta cũng bỏ ra đóng để được yên thân không bị quấy nhiễu, Không thì chắc giờ ta cũng không đứng đây.
Thái Quốc Đào nghe được lời Thúy Miếu nói như thế cũng gật đầu. Hắn cũng thấy mười phần trăm không có vấn đề nên cũng trích ra để đóng. Dù sao mười phần trăm tuy nhiều nhưng việc không bị quấy rầy việc làm ăn thì con số đó bỏ ra là đáng giá.
- Ta cũng vậy thôi! Nhưng mà công nhận trước giờ bọn các quốc gia chỉ bắt bờ vòng ngoài chưa bao giờ đụng đến vấn đề mấu chốt trừ khi không quá giới hạn. Bọn chúng cần cái cho báo chí xem thấy được hiệu quả. Chỉ là những thành phần cỏn con bị bắt đem ra cũng chẵn anh hưởng một chút nào đến đường dây cần thiết của mọi người. Không ngờ thì ra có thỏa thuận hết rồi.
- Tao nói sao lại có vấn đề mười phần trăm này! Vậy chẳng khác nào chúng ta sống nhờ bảo kê của bọn Huyết Long đấy à. Thế khác nào là bọn bảo kê khu vực như đám ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1177934/chuong-527.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.