Lúc này không chỉ có nhóm người Hà Thúc đang trong mong về cuộc chiến của Khung Chang và Vô Ảnh. Diệp Nhi khi nghe thấy cuộc gọi trong đêm của Khung Chang cũng giật mình. Bởi việc này bất ngờ không có cho thấy ở Ngọc Châu này có quân đội được điều đi lại mang theo nhiều vũ khí tối tân như thế tập kích Khung Chang thì không thể nào là thế lực, mà vũ khí trang bị trên người thêm việc phối hợp các thiết bị liên lạc đều cho thấy đây là quân đội mà không phải thế lực cá nhân có thể trang bị.
- Ông nói xem liệu có phải người của Hà Thúc điều đi không?
- Làm sao mà không chắc bà tưởng điều đi một đội quân dù chỉ là tiểu đoàn dễ lắm sao. Ít nhất cũng phải qua nhiều cấp bật mới được chứ đâu phải muốn là được. Với lại ông ta cũng đâu có ngu mà làm những chuyện này. Đem quân quốc gia ra vùng đó chưa nói đến những thế lực địa phương các quốc gia ở vùng biên giới ấy để yên à.
Ngô kỳ trả lời lại vợ mình một cách chắc chắn nhất. Việc này hắn đã tìm hiểu không thể nào Hà Thúc lại có quyền hành điều đi cả một đoàn hội hơn trăm người với những vũ khí hạng nặng mà Khung Chang đã nói với Diệp Nhi qua điện thoại.
- Có khi nào những người này tham gia giải cứu thằng nhóc đó vừa rồi không. Con thấy nếu đã có thể dàn xếp giải cứu được thằng nhóc Thiếu Kiệt đó chắc hẳn là nhóm người này đi tấn công căn cứ Khung Chang đi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1177954/chuong-516.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.