Sau một lúc Thiếu Kiệt mới lên tiếng đáp lại lời của Connor phía bên kia bộ đàm.
- Xem ra anh cũng tâm tư không ích đi. Ráng trụ lại nơi đó bấy lâu nay cũng chỉ đợi thời cơ về cái Mạch Ngọc thôi không uổng công à. Nhưng sao anh lại không nói với Khung Sa hoặc Khung Chang lúc đó không phải tốt hơn sao. Tại sao lại nói với tôi điều này không phải như thế thiệt thòi cho anh sao. Tiềm phục bao nhiêu năm nay vì cái mạch ngọc. Giờ lại đưa cho tôi sao.
Thiếu Kiệt bây giờ hiểu tại sao Connor hắn cố gắng bám trụ lại quân khu của Khung Chang khi bị ăn nhiều thiệt thòi mà vẫn ráng chịu đựng. Mấy chục tỷ đô dưới lòng đất có thiệt thòi như thế nào cũng phải chịu là điều hiển nhiên rồi.
- Cậu khác với hai cha con họ. Mười năm nay tôi ở nơi này chứng kiến không ít đi. Cái Mạch Ngọc đó nếu mà nói ra tôi còn sống đến ngày hôm nay mới là lạ. Thà tôi im lặng đợi thời điểm thích hợp chọn mặt gửi vàng tốt hơn bố con nhà nó. Mà cậu qua thời gian tiếp xúc này tôi thấy phù hợp nhất. Nên khi điều binh đến đây tôi đã để người của mình quyết tâm tiêu diệt được Khung Chang dù có chết thì cũng không cho hắn còn tồn tại ở quân khu này. Với lại cậu vừa mới cứu tôi một mạng nữa đấy.
Connor nói ra những lời đó làm Thiếu Kiệt giật mình hắn đã làm gì trong cuộc chiến để cứu Connor đâu mà Connor lại nói hắn cứu Connor một mạng
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1177958/chuong-514.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.