Khung Chang bây giờ nhảy xuống đất định hướng cái micro để phát động hiệu lệnh tấn công. Thiếu Kiệt bên này định lên tiếng thì Hà Vi vỗ vai hắn. Đưa mắt nhìn vào màn hình camera của Connor. Hình ảnh di động vốn đang hiển thị tưởng chừng như khung cảnh đây do đội viên của Connor làm ra thì bên tai nghe của Thiếu Kiệt vang lên âm thanh làm cho tất cả những người của Vô Ảnh vui mừng.
- Con Mẹ Mày Khung Chang. Cũng may mạng ông mày lớn nếu lệch chút nữa chết rồi.
“ Hay Lắm! ”
Âm Thanh các đồng đội của mình vang lên trong bộ đàm. Những người của Vô Ảnh tiếng hoan hô vang vọng trong bầu không khí. Những binh sĩ của Khung Chang lúc này cũng đứng im bất động vì những gì chứng kiến.
Ai mà bị bắn bất ngờ lại như thế dù trên người lúc này của Connor có giáp các thứ nhưng họ vẫn đang thắc mắc làm sao Connor có thể thoát chết hi hữu như thế.
“ Mọi người thấy đấy! Đây là cách mà Khung Chang đối sử với những người đã từng cống hiên cho quân doanh này đấy. Bố hắn muốn vực dậy trở thành một nước ông là một Anh Hùng. Nhưng thằng con lại là tiểu nhân người như thế có đáng phụ trợ.”
Âm Thanh của Connor được thông qua loa phóng thanh vang đi. Một số người binh sĩ của Khung Chang suy nghĩ gì đó đem súng của mình ném ra ngoài đưa hai tay lên bước ra khỏi chỗ núp.
Họ tin những gì mình thấy. Phát súng đối diện hướng thẳng vào Connor đã nói lên tất cả, Có người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1177962/chuong-512.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.