Thiếu Kiệt nhìn mọi người ăn uống vui vẻ dựa vào cách cửa ra vào. Hắn cố ghi nhớ hết những người đang hiện diện trong căn phòng này một cách tốt nhất. Ngọc Nhi bây giờ mới đi đến bên cạnh Thiếu Kiệt mỉm cười nói.
- Mới đầu anh nói làm những thẻ bài này thật sự không nghĩ đến nó lại có hiệu quả như thế đáy. Lính thì ai cũng sở hữu cho mình một tấm thẻ bài không gì là lạ. Nhưng anh lại biến nó thành bảng điểm danh với ghi công tưởng nhớ họ lại là chuyện khác đấy.
- Anh chỉ suy nghĩ những năm tháng chiến tranh lính đều có thẻ bài chỉ ghi tên tuổi và nhóm máu để cấp cứu thì như thế có ít gì. Khi họ chết trên chiếng trường cũng không ai nhớ tới. Tìm được thẻ bài đồng đội còn thì còn nhớ họ. Người nào không còn đồng đội thì có người thân nhận họ. Vô Ảnh ai là người thân đây chỉ còn có anh và những đồng đội của họ thôi. Như thế làm ra những thẻ bài như thế này tên tuổi họ vẫn tồn tại.
Ngọc Nhi cũng gật đầu Thiếu Kiệt chỉ dựa vào những người Vô Ảnh của cô tạo dựng nên bằng những người có thù với ba nhà Ngô, Diệp,Lâm. Người thân họ nếu còn cũng không thể vào đội đặc nhiệm của Vô Ảnh nên những người của Vô Ảnh hiện tại chính thức là không còn người thân nào. Với họ Vô Ảnh là nhà đồng đội là người thân. Tú Trinh và Bảo Huân cũng là hai anh em được gia nhập vào đội đặc nhiệm vì có chút hơn người ở tính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1177976/chuong-506.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.