Ngô Long bên kia hết cả tinh thần để ngủ hiện tại hắn bực mình khó chịu. Tiến đập vỡ điện thoại của hắn trong phòng cũng làm cho mẹ hắn ở phòng bên cạnh bước qua xem xét tình hình.
- Có cái gì mà bực tức vậy. Việc kia không thành sao?
- Ừ! Mẹ nó mấy thằng này vậy mà cũng làm không xong cơm dân tới miệng rồi lại phải nhã ra. Chắc nó được quân đội của cái lão già kìa cứu ra rồi.
Diệp Nhi bây giờ cũng thở dài lắc đầu nói với Ngô Long.
- Mẹ không ai ngại thằng nhóc đó như thế nào nhưng mẹ lo ngại là bọn người kia giúp đỡ nó đối phó với con thôi. Quân đội can thiệp bố con hay hai ông con cũng không làm được gì. Vì thế khi con nói ra việc này mẹ không mấy xem nó sẽ thành công. Cái trước mắt nếu tham dự trong nước rất khó. Trừ khi là con giết nó tại chỗ. Nhưng như thế thì con sẽ bị lôi ra nên chuyện chỉ có thể đối phó nó ở nước ngoài mới là thượng sách. Thôi chuyện này xong rồi, chỉ có đấu tranh với nó trên phương diện kinh tế thôi. Nghi ngơi đi đứng hở chút là lại đập đồ.
Nói rồi Diệp Nhi đóng cửa lại đi về phòng mình Ngô Long bây giờ hiểu ra tai sao mẹ hắn không có ý kiến gì khi hắn báo tin là bắt được Thiếu Kiệt mà chỉ khích lệ nói hắn cẩn thận mà không chỉ ra nhưng bước tiếp theo.
Ngô Long dần hiểu được mẹ hắn đã nhìn thấy trước cục diện nếu ở Nước ngoài có lẽ bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1178003/chuong-493.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.