Âm thanh thông báo đó làm mọi người ngỡ ngàng. Trước nay Thiếu Kiệt không bao giờ tắt máy. Ngọc Nhi cũng lấy điện thoại của mình gọi vào số của Vô Anh của Thiếu Kiệt. Vẫn là âm thanh tổng đài vang lên.
- Có khi nào Anh Kiệt quên sạt điện thoại nên hết bin không?
Hoàng Ngân bây giờ. Cũng ráng trấn tỉnh mọi người nhưng điều này làm cho Hà Vi từ chối ngay.
- Hồi chiều Thiếu Kiệt đã nhắc mọi người sạc bin điện thoại để chụp hình. Không lý nào anh ấy lại quên. Mà số điện thoại của vô ảnh cũng tắt mất là không thể nào.
Cao Thịnh trầm mặc nhìn xung quanh một chút cau mày. Giữa dòng người đông như kiến này có tìm kiếm một người là quá khó. Suy nghĩ một chút Cao Thịnh mới nói với cả bốn người.
- Anh nghĩ Thiếu Kiệt có chuyện rồi! Mọi người nhìn xem người nhiều như thế này. Hôm nay chúng ta quên mất Thiếu Kiệt bên ngoài còn có người muốn ám sát. Vì cả hơn một tuần cậu ấy ở nhà và cũng không đi đâu xa. Giờ giữa biển người như thế này thời cơ đến và sự đề phòng cũng ít đi do chúng ta không để người bảo vệ vì chủ quan đây là dịp tết. Vô Ảnh cũng đang ở trại huấn luyện ăn tết. Thời điểm này thích hợp ra tay à. Đi về thôi cần triệu tập người gấp rồi.
Tâm tình đang vui của mọi người lúc này mất sạch thay vào đó là sự bất an lo lắng. Con đường hoa xinh đẹp hiện tại không đập vào được trong mắt mọi người nữa. Thay vào đó cước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1178058/chuong-479.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.