Hà Thúc ngồi trong xe suy nghĩ thật lâu. Những gì trước giờ ông nghĩ là tồn tại cũng chỉ là lãng phi nhưng nó lại đem đến doanh thu cho các thế lực phụ cận của mình. Chỉ có người nắm giữ tài chính như Lưu Hoan Lúc nào cũng vui vẽ nhưng lại khổ một mình mình chịu.
- thật không ngờ chỉ một việc nhỏ vậy mà có nhiều thứ phát sinh quá. Cũng may ông không làm kinh tế giông như Lưu Hoan nếu không suốt ngày mặt dày đi đòi tiền của lão trường chắc cũng không tốt lành gì.
Hà Vi bây giờ mới nhớ ra gì đó hỏi Thiếu Kiệt. Dù cô đã biết được tiền kiếm được về du lịch của dịp tết khá nhiều nhưng. Nhưng nếu muốn tổ chức lấy các hoạt động này cũng không phải là không cần tiền bỏ ra.
- Thiếu Kiệt cậu nói vậy chứ làm mấy cái hoạt động cũng cần một số tiền lớn mà Trương lão cần tiền không phải lại xoay tới Lưu lão hay sao. Như thế tiền ngày càng nặng hơn biết bao giờ mới thu được.
- Không hẳn tiền này. ông Lưu sẽ phải bỏ ra, Trương lão cũng biết điều này chắc chắn sẽ không để có việc này xảy ra vì Trương lão có thể tổ chức những sự kiện này không cần phải bỏ một đồng nào. Nếu những năm đầu thì còn có thể chứ đến thời điểm này hoàn toàn không.
Hà Vi nghe thế nhìn lấy ông mình đang suy nghĩ điều gì chỉ im lặng không nói cũng làm cho cô nàng nổi lên tính tò mò muốn biết ông mình đang đắng đo điều gì. Nhìn lên Thiếu Kiệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1178062/chuong-477.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.