không chỉ hai người mà mọi người đều nhìn Thiếu Kiệt không biết kế hoạch của hắn như thế nào mà có thể để cho Ngô Long bước chân vào cái trò chơi không lối thoát này.
Ngược lại Thiếu Kiệt cũng chỉ mỉm cười. Vấn đề này hắn đã nghĩ thông suốt từ lúc Nhã Kỳ vả Lâm Huân Di đang nói chuyện với nhau. Thật chất khi hắn gọi cho Nhã Kỳ đến chủ yếu để kéo dài thời gian để hắn suy nghĩ cách nào thích hợp nhất cho chuyện này.
Vì từ lúc nói chuyện với Lâm Huân Di hắn cũng chỉ là phản ứng nhất thời được tới đâu hay tới đó nên mới cố gắng kéo dài để có thể suy nghĩ sắp xếp các phương hương. Khi ba người đang ngồi tám chuyện hắn mở ti vi nhìn vào đó như đang xem chương trình như mọi người vẫn thường xem nhưng thật chất hắn đang suy nghĩ sắp xếp kế hoạch của mình.
- Không đến nỗi khó khăn như mọi người nghĩ đâu đơn giản hơn nhiều chỉ là tốn nhiều thao tác nhỏ thôi chứ không đến nỗi đao to búa lớn gì hết.
- Cậu nói cứ đơn giản thế nào đấy. Đâu cậu cứ kể ra xem nào. ở đây ai cũng thấy mấy người kia không đến nổi nào khờ khạo đem một đống tiền đập vào đầu tư ở công ty Ngọc Minh của tôi đâu.
Thấy Thiếu Kiệt cứ nói chuyện úp mở gây tò mờ Lâm Huân Di cũng khó chịu ai ở đây cũng muốn biết hắn có kế hoạch như thế nào là tốt nhất mà Thiếu Kiệt hắn cứ làm như bí hiểm vòng vo mãi.
- Từ từ chứ làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1178071/chuong-472.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.