Thiếu Kiệt cứ nghĩ là mình đã biết cách kiếm tiền không tệ nhưng mà Lâm Huân Di lại hơn hẳn Thiếu Kiệt một cái đầu. Hắn thì dựa vào kiến thức đã có rồi kiếm tiền còn Lâm Huân Di lại là người nghĩ ra cách kiếm tiền. Hai khái niệm hoàn toàn khác nhau trong tất cả quá trình làm việc.
Hai người có cơ sở hoàn toàn giống nhau nhưng Thiếu Kiệt đi theo đường lối của những người trước đó kiếm tiền còn Lâm Huân Di mới thật sự là Thiên tài kiếm tiền. Cô biến cái không thể thành có thể. Sự tồn tại của Ngọc Minh cho đến ngay hôm nay cũng không phải là vô nghĩa. Nó chứng minh Lâm Huân Di có thực lực khá lớn.
- Nhưng mà ai chống lưng cho cô để Ngọc Minh tồn tại đến hôm nay vậy? Cô phát triển thế mà không có một nhóm quản lý thị trường nào tìm tới thì hơi bị lạ đấy.
Nói ra suy nghĩ của mình. Thiếu Kiệt thấy không dễ dàng gì mà Lâm Huân Di không có thế lực nào chống đỡ cho mình lại có thế phát triển tự nhiên mà những người ở Ngọc Châu không đỏ mắt. Tiền mà ai không ham muốn vài ngày lại tới làm khó dễ là được.
Người kinh doanh thường sợ phiền là một, thứ hai là sợ phải đụng chạm tới thủ tục hành chính. Vì nó đúng với cái tên hành là chính đi đến đâu cũng đợi với chờ nên thường hai vấn đề này người kinh doanh thường rất ngại và cách tốt nhất là gửi phong bì cho đỡ bị làm phiền.
- Lúc mới mở ra vài tháng cũng có. Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1178077/chuong-469.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.