Bên trong công ty Ngọc Minh lúc này thật sự im lặng. Bên ngoài sảnh lúc này chỉ còn lác đát vài người đang thu xếp ra về. Lâm Huân Di ngồi trong phòng mình suy nghĩ điều gì đó chỉ mỗi mình cô hiểu. Được một lúc lâu cô mới lấy điện thoại của mình ra tìm trong danh bạ một số điện thoại quen thuộc gọi đi.
Âm Thanh của điện thoại vang lên trong căn phòng im lặng có thể nghe thấy rõ. Những âm thanh đơn điệu của tiếng đổ chuông điện thoại kéo dài kết thúc khi người bên kia chấp nhận cuộc gọi.
- Sao nào con gái bố giờ này rảnh rỗi gọi cho ông già này nữa nhỉ. Gần tết rồi có về nhà không hay ở lại bên chỗ thực tập luôn.
- Bố có chút chuyện con muốn hỏi bố này. Ở Lưu Minh đấy bố con nghe khá nhiều người nói một cái tên mà con dường như có nghe bố nhắc đến. Cậu ta hình như là Hoàng Thiếu Kiệt gì đó. Bố biết người này không.
Lâm Huân Di đem tên của Thiếu Kiệt ra nói cho Lâm Phong bố mình đang nghe điện thoại thì đợi chờ câu trả lời của ông về Thiếu Kiệt hắn. Nhưng cô nhận được là sự im lặng âm trầm một lúc thở dài hỏi ngược lại.
- Còn với cậu ta tranh chấp gì sao? Việc này không ổn đâu. Nếu những người khác trong Lâm gia biết dù cho ông nội cũng không bênh vực được con đâu. Ấy nhưng mà bố nghe cao tầng nói cậu ta đang bị thương mà? Con gặp cậu ta sao?
- À Không! Con chỉ nghe bạn con nói cậu ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1178084/chuong-464.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.