Khương Đào cũng nghe được âm thanh của người cảnh sát kia nói chuyện. Bèn thắc mắc tại sao lại có cảnh sát lại đòi bắt hắn hỏi.
- Thằng nhóc lại gây chuyện gì thế? Vừa mới khỏi bệnh lại đi phá làng phá xóm sao?
- Chuyện này không liên quan nhá chủ yếu đi chơi cũng với lão Cao chút xíu thôi. Ai ngờ cảnh sát bên chú lại rất tháo vát người ta gọi một cái là tới ngày con đem cả mười mấy người. Công nhận hiệu xuất làm việc cao thật đấy.
Thiếu Kiệt từ tốn trả lời lại cho Khương Đào biết chút tình hình còn Cao Thịnh cũng không biết sao hắn tự nhiên trở thành người lôi kéo Thiếu Kiệt trong khi đó chính Thiếu Kiệt lại gọi hắn đi ngày hôm nay.
- Ấy để chú hỏi sở cảnh sát bên đó đang ở đâu thế? Có cần chú xuống đó không?
Khương Đào nghe nói có Cao Thịnh đi cùng thi phân vân. Một người như Cao Thịnh đâu cần phải tranh chấp những việc nhỏ hắn xuất hiện chắc chắn là việc lớn không phải nói một hai lời là xong nên cũng hỏi thử mình có nên qua đó xem xét tình hình không.
- Cái này thì không cần. Chú gọi cho sở cảnh sát gần bên xe rút người của mình về là được chỉ là nói chuyện thông thường thôi mà cần gì phải lôi cả hơn chục mạng tới không. Nói thật hiệu xuất làm việc như thế hơi bị cao đấy hỏi xem ai ra lệnh cho họ thế nói cháu hỏi thăm xem cái ghế hắn ngồi vững chưa.
Lời nói của Thiếu Kiệt bá đạo một cách thái quá làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1178087/chuong-462.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.