Cho đến gần tối mịt Vũ Minh điều tra các thứ một cách nhanh nhất để báo cáo cho Cao Thịnh. Mọi hồ sơ được hắn viết lại qua một loạt những câu hỏi được người dân xung quanh chợ giải đáp cho mình đặt trong tay của Cao Thịnh.
Bốn người ngồi đối diện đều im lặng nhìn nhau đợi chờ xem Cao Thịnh sẽ quyết định như thế nào về việc sáng mai đi cùng với Thiếu Kiệt.
Cầm bộ hồ sơ âm trầm đọc một lúc lâu Cao Thịnh mới đặt xuống nhìn Vũ Minh hỏi.
- Cái công ty này được bao lâu rồi. Không đơn giản nếu giá trị sản phẩm của bọn này cao như thế chắc chắn thu lợi bất chính khá nhiều. Mà sao lại không có người nào thưa kiện nhỉ,
- Họ lách luật trên cái hợp đồng mua hàng đấy anh. Cái chương trình thưởng chỉ đóng một con dấu đỏ đi kèm trên cái hợp đồng thôi. Dù có kiện ra thì người bị hại cũng không có thể truy tố được. Vì sản phẩm là thật hợp đồng mua bán cũng là thật giá trị lại cao. Không thể khép tội được nghe nói mỗi hợp đồng và doanh thu đều được đóng thuế hoàn toàn không biết là thật hay không nhưng em nghĩ những vấn đề này khó mà có thể vạch mặt bọn này được. Bốn tháng trước bọn xuất hiện thông qua cấp quận thuê lại cả lầu hai của chợ làm nơi chiêu dụ người gia nhập. Đã có khá nhiều người bị gạc rồi.
Vũ Minh bây giờ nói ra những gì hắn đã điều tra được nhưng không ghi cụ thể trong hồ sơ đưa cho Cao Thịnh làm cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1178101/chuong-455.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.