Hà Vi nghe những gì Thiếu Kiệt nói chân thật như thế thì cô cũng biết việc này không phải đơn giản như nói chuyện ở đây.
- Vậy nếu họ một ngày không đóng được tiền góp thì sao để ngày tiếp theo à. Như thế càng nặng tiền hơn rồi.
- Đúng là một ngày hai ngày thì không sao nhưng nếu nó là nhiều ngày thì rất phiền. Bởi người mượn lúc này bắt buộc phải mượn tiền đứng để xoay sở trả tiền góp. Cứ như thế lãi mẹ đẻ lãi con. Kết cuộc đi của những người này thường khá giông nhau. Mượn của người này đập vào cho người kia. Cừ thế xoay vòng và dẫn đến không chi trả được. dẫn đến trốn nợ này. Rồi bán nhà trả nợ gia đình ly tán nhiều lắm không nói hết được đâu.
Thiếu Kiệt cảm thán nói ra những vấn đề mà nổi trội ở những người lao động về việc liên quan đền tiền làm cho Hà Vi phải suy nghĩ thật lâu. Nhưng chợt nhớ ra điều gì đó Hà Vi mới nói với Thiếu Kiệt.
- Ấy em nhớ hội phụ nữ với gia đình chính sách được mượn tiền nhà nước làm ăn tra theo hàng tháng mà sao họ không mượn? như thế không phải tốt hơn mượn ngoài xã hội sao tiền lãi lại thấp hầu như không mà.
Thiếu Kiệt lúc này chỉ thở dài lắc đầu nhìn Hà Vi. Bởi hắn thấy được cô vẫn chưa hiểu nhiều lắm bên ngoài xã hội.
- Khải Huy anh tấp vào một quán ven đường đi bốn người bọn mình ăn cái gì đó rồi đi tiếp. Thời gian cũng còn khá sớm mà. Để cho Hà Vi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1178115/chuong-446.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.