Ngô Long đang có nhiều cảm hứng diễn thuyết nên cũng không quan tâm đến bên dưới cho đến khi hắn nhìn thấy mẹ mình khuôn mặt có vẻ không hài lòng nhìn về cái bàn của Thiếu Kiệt.
Nhìn xuống bên dưới nơi đó ba người đang nói chuyện với nhau Ngô Long mặt mũi cũng âm trầm nói cho xong câu cuối của bài thuyết trình.
- Sau đây tôi và Anh Hoàng Thiếu Kiệt sẽ ký kết hợp đồng với nhau và làm các bước còn lại trong việc này. Mời Anh Hoàng Thiếu Kiệt bước lên sân khấu.
Lời của Ngô Long làm cho Thiếu Kiệt nhíu mày một cái. Còn Hà Vi nghe thấy câu nói của Ngô Long ánh mắt hiện lên hình viên đạn khóa chặt lấy thân anh của hắn ở trên sân khấu. Nhưng người bên dưới lúc này cười lớn.
Ngô Long vờ như vô ý sửa lời lại.
- Ấy xin lỗi Thiếu Kiệt phải ngồi xe lăn mà tôi quên mất. Mà công nhận cậu ta ngồi xe lăn mà đi đến đây được cũng là một việc cho thấy thành ý của câu ta đấy chứ. Như thế được rồi để cho người dẫn chương trình của chúng ta đem hợp đồng xuống cho Thiếu Kiệt nào. Mọi người vỗ tay cho sự hợp tác và việc Thiếu Kiệt không ngại khó khăn đến đây. Điều này chứng tỏ cho thành ý và sự hợp tác của cậu ta rất tốt.
Bên dưới vỗ tay cùng với sự trêu chọc thấy rõ Thiếu Kiệt cũng chỉ cười. Hắn nhận lấy một cái hợp đồng từ người dẫn chương trình đem đến cho mình. để bồ hồ sơ hợp đồng trên bàn. Hắn đọc rất kỹ điều khoản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1178118/chuong-444.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.