Đợi cho Hà Vi trở lại sau khi đã đưa Vũ Luận ra khỏi nhà Thiếu Kiệt nhảy khỏi giường trút bỏ lớp ngụy trang của mình ra phong khách ngồi công việc này chưa tới vài phút nhưng Hà Vi thấy hắn như thế cũng không khỏi vui vẻ nói.
- Xem ra mấy ngày nữa anh phải mệt đấy. Chưa biết chừng lại phải mang theo một đống ngụy trang đó tới ký hợp đồng với Ngô Long đấy.
- Việc đó thi không lo anh chỉ lo là những người đến làm phiền thôi. Em xem làm cái bảng thăm bệnh bên ngoài đi. Để cho họ đến đúng giờ tiếp một lượt luôn chứ cứ tới từng người từng người phiền phức chết được.
Hà Vi nghe Thiếu Kiệt áp dụng cả giờ thăm bệnh che miệng cười không dứt được. Vì nhà ở người ta đến lúc nào cũng được. Thiếu Kiệt lại quy định giờ thăm bệnh giống như bệnh viện chính quy thì có nhiều người đến rồi lại phải đợi đến giờ mới vào thăm được như thế thì Hà Vi mới thấy lần đâu.
- Anh đấy làm như đây là nhà vậy áp dụng cả giờ thăm bệnh. Người ta muốn tới lúc nào sao cấm được, không lẽ bắt người ta đứng đợi bên ngoài.
- Thật nếu không thì cứ mỗi lần có người đến phải đợi anh cải trang như thế này mệt lắm đấy. Người thì nhiều đến bất ngờ làm sao mà chuẩn bị. Thay vào đó đặt một mốt giờ cố định cho những người đó đến có đợi cũng phải chịu. Họ có nói thì nói anh nghĩ ngơi đâu phải ai cũng bị như anh đâu.
Thiếu Kiệt nói ra những điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1178129/chuong-439.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.