Connor nghe được Blake nói về việc nhóm người họ nhận tiền không bao nhiêu cũng đâm ra chán nản. Tú Trinh lúc này mới nhìn Blake cười cười nói.
- Blake lương một năm Thiếu Kiệt trả cho anh bao nhiều anh thử nói cho nhóm người họ để biết việc này họ làm được lợi ít gì không.
- Tôi ấy hả? Mới chỉ tính tôi nếu Thiếu Kiệt đồng ý thì lương tôi có thể là năm mươi ngàn một năm còn như cậu này thì bốn mười hai ngàn. Còn vài người nữa tính ra chi phí một đống người ở đây cũng gần bằng sáu trăm ngàn một năm đi. Đây bảng lương tôi mới tính hôm qua định là qua nước mọi người xem tình hình xong là đưa cho Thiếu Kiệt.
Blake lúc này đưa ra một mẩu giấy A4 trên đó ghi tên từng người và mức lương cũ khi phục vụ trong quân đội. Tú Trinh nhanh chóng chụp lấy không cần nhìn qua để trước mặt Connor nói.
- Sao tự anh đọc đi. Người ta bỏ ra cho các anh mỗi người chưa bằng một năm tiền lương của người ta các anh lại đi bán mạng thật không hiểu nổi mấy người muốn tiền cỡ nào.
Không chỉ có Connor mà một số thành viên cũng được đưa cho bản lương đề xuất của Blake cho Thiếu Kiệt. Nhìn qua ai nấy đều thở dài. lắc đầu. Người với người sao có sự chênh lệch nếu họ làm lính một năm chỉ cần được một nữa của Blake thì họ cũng đã không lo lắng việc gì.
- Giờ tôi nói về chuyện chính đi. Trả cái này lại cho Blake để còn đưa cho Thiếu Kiệt. Các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1178164/chuong-422.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.