Sau khi chấm dứt cuộc gọi của Sully Thiếu Kiệt cũng dậy bước vào phòng tắm rửa mặt lại hắn nghĩ cần phải kết thúc chuyện này cho xong để có thời gian nghĩ ngơi thật sự. Hôm nay hắn khác mệt mỏi nên vươn vai một cái rồi mới mở cửa phòng mình ra. Ba người lúc này đang nói chuyện cũng giật mình nhìn hắn. Tú Trinh thấy thế mới vội nói.
- Tại thấy cậu có vẽ mệt mọi người định để cậu ngủ sao lại dậy sớm thế?
- Không có chút chuyện đúng là có hơi mệt nhưng giải quyết xong chuyện này chắc hẳn sẽ ổn thôi.
Phía cửa thang máy của khách sạn lúc này mở ra bước ra ngoài là Sully cùng với Jeff nhìn thấy bốn người đều đứng bên ngoài Sully tưởng Thiếu Kiệt đợi mình nên khá lúng túng.
- Không cần các cậu ra đón như thế đâu tôi đến gõ cửa phòng cũng được mà.
- Không sao đâu. Thôi mọi người vào phòng đi chúng ta nói chuyện luôn đứng ngoài này không tiện đâu.
Jeff lúc này thấy bên cạnh Thiếu Kiệt có thêm một người lạ mặt nên cũng có chút thắc mắc nhìn Blake nhưng Thiếu Kiệt đã lên tiếng nói rõ thân phận của Blake là người bảo vệ cho mình nên Jeff cũng không nói gì. Khi mọi người đã ngồi xuống ở trong phòng. Sully mới nhìn Thiếu Kiệt thở dài nói.
- Thiếu Kiệt hiện tại sau một ngày lấy lời khai và nhiều thứ khác. Bên bộ phận của NTSB lại cho rằng có thể đáp máy bay về lại sân bay và bộ ACARS cho thấy rằng một động cơ có thể hoạt động được chứ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1178184/chuong-414.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.