Thiếu Kiệt lúc này lắc đầu nói với Anh Hào. Bởi hắn thấy Blake nếu biết số hàng đó nằm ở đâu thì hắn cũng không phải ở chỗ này tận ba tháng. Mà còn không hay biết một chút gì.
- Anh ta biết thì bọn mình còn gặp được anh ta ở đây chắc. Tôi nghĩ số hàng không ít! Nếu không bọn nó sẽ không bất chấp phải ra tay khi trời còn sáng như thế này.
- Nhưng cái khu này làm gì có chỗ nào giấu ma túy đâu. Nhìn trước nhìn sau ngoài mấy căn lều. Thùng rác hư cũ của người khác. xe mua hàng siêu thị thì có chỗ nào đâu mà giấu hàng. Giờ có nói không biết chỗ bọn nó có tin đâu làm sao giờ.
Nhìn quanh một lúc Blake cũng không có cách nào khác. Thiếu Kiệt lúc này thở dài tìm kiếm thứ gì đó có thể thoát ra khỏi đây. Thấy bọn này không bước đến gần chỗ của bọn họ, Thiếu Kiệt biết nhóm người này đang kéo dài để cho thành viên mình tìm kiếm số hàng được cất giấu.
Công Toại lúc này mới di chuyển lại sát với chỗ đám người Thiếu Kiệt lộ ra sau lưng mình mấy cái bình chữa cháy. Nên giật mình mỉm cười nói.
- Có cách rồi! Mấy bình chữa cháy kia sài được không? Công Toại chuyển mấy bình chữa cháy qua đây.
- Được gần đây nhà nào cũng có nhất là gần khu vô gia cư này họ hay đốt lửa nên nhà nào cũng có bình chữa cháy. Mà giờ lấy bình chữa cháy làm gì?
Thiếu Kiệt nhân lấy bình chữa cháy từ tay Công Toại nhìn một chút. Cười cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1178190/chuong-408.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.