Ngay buổi tối hôm đó một số người tìm kiếm khắp mọi khách sạn tìm kiếm một người tên Thiếu Kiệt trong bí mật có người giả làm người thân nói là mình hay tin hắn rơi máy bay nhưng không liên lạc được. Nhưng đó chỉ tồn tại được ở một nhóm người nhỏ không thể triển khai việc tìm kiếm rộng rãi. Thiếu Kiệt sau khi ngủ một giấc dài thức dậy cũng dễ chịu hơn.
Lúc này hắn thức dậy hầu như Anh Hào và những người khác đều đã có mặt trong phòng. Mở mắt ra nhìn mọi người Thiếu Kiệt ngáp một hơi vươn mình.
- Mọi người dậy sớm thế đợi tôi một chút rồi chúng ta đi ăn cái gì đó chắc chắn sẽ tốt hơn. Hôm qua mọi người có ai nằm mơ thấy tương lai không?
Thiếu Kiệt lúc này cũng cười đùa một chút với mọi người. Tú Trinh lúc này mới ném cái gối về phía hắn mắng.
- Có cậu mơ thì có nhanh đi bụng chị đói rồi còn lề mề nữa chị đây cho chú mấy cái đánh để tỉnh ngủ bây giờ.
Nghe thấy Tú Trinh hăm dọa Thiếu Kiệt cũng bĩu môi rời giường. Khoảng mười phút sau dưới cổng ra vào khách sạn xuất hiện năm người đi ra ngoài. Dù cho buổi sáng như cái không khí lạnh vẫn làm cho Thiếu Kiệt khó chịu.
Cũng ngay lúc đó phía sau Thiếu Kiệt lại xuất hiện hai người từ rất xa đi vào trong khách sạn của hắn vừa rời đi. Bốn người lúc này tiến vào một cửa tiệm thức ăn nhanh. Giống như những người khác Thiếu Kiệt sau khi cùng với nhóm người của mình xếp hàng gọi món
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1178197/chuong-404.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.