Ngay lập tức những người trên khoang hành khách hỗn loạn lo lắng. Bởi họ dường như thấy được kết thúc cho mình. Vì ngành hàng không là một trong những phương tiện an toàn nhất nhưng một khi nó gặp tai nạn thì tỉ lệ sống sót dường như chỉ là con số không.
Các nữ tiếp viên nhanh chóng về chỗ của mình đồng thanh hô to một khẩu hiệu.
“ Bám Chắc, Bám Chắc, Bám Chắc. Cúi Đầu, Khom Người!.”.
Liên tục như thế âm thanh vang vọng trong máy bay. Thiếu Kiệt cũng làm theo biện pháp an toàn hàng không cần thiết. Hàng loạt âm thanh lo sợ vang lên trong máy bay. Người cầu chúa, người thì cố gắng làm theo khẩu hiệu trong sự lo sợ của mình. Có người xem đây là phút cuối đời. Vội lấy điện thoại ra nhắn tin cho người thân của mình. Có cả âm thanh tiếng khóc của một em bé duy nhất trên máy bay.
- Mọi người nhớ kĩ không được nhảy xuống nước dù bất cứ lý do gì. Nhớ đứng trên cánh máy bay. Không được nhảy xuống nước.
Thiếu Kiệt lúc này cũng nói lên âm thanh nhỏ nhất của mình để cho mọi người ngay chỗ hắn có thể nghe thấy. Với cái cửa sổ của máy bay Thiếu Kiệt hắn thấy được vị cơ trưởng kia đã làm ra quyết định của chính mình. Dù điều này sau đó dẫn đến nhiều tranh cãi nhưng Thiếu Kiệt biết ông ta đã làm đúng. Bởi vì dựa theo mô phỏng những gì ở cuộc điều tra của ông sau này thì việc đưa máy bay đáp về sân bay nào gần đó cũng đem tới tỉ lệ không thành công.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1178207/chuong-399.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.