Mọi người bây giờ hiểu những gì Thiếu Kiệt nói. Trước đây họ không hiểu tại sao Thiếu Kiệt lại cho nhân viên mỗi công ty riêng biệt đều có những ưu ái cho từng loại lĩnh vực, nhìn mọi người im lặng không nói gì Thiếu Kiệt mới uống một ngụm nước rồi nói.
- Hôm trước tôi có ghé không ít các cơ sở của mình. Tôi nhận thấy có khá nhiều điểm bất cập đang diễn ra có thể làm hình ảnh của công ty không tốt lắm, và một số nơi thì không hiểu được việc mình đang làm là gi.
Thiếu Kiệt nói ra từng lời này làm những người đứng đầu mỗi công ty lúc này trái tim treo cao. Tô Thanh và Phan Nguyệt cũng đã thấy hắn đi thị sát tình hình và đối diện với hắn chỉ sợ rằng liên quan đến công ty của mình không ít.
- Trước đó tôi đi qua bên công ty tin học, thấy được khá nhiều thứ. Giờ ăn nhân viên mặc đồng phục đi ăn gần hết không chừa lại một người nào. Dù là thời gian này là thời gian nghĩ trưa tôi đồng ý nhưng một số khách hàng còn thì phải có người đứng tiếp họ. Còn không thì trang bị một số máy tính mở sẳn bảng giá và linh kiện đang bán số lượng và giá thành lên web để cho khách hàng tự chọn lựa. Nhã Kỳ cô giải quyết dứt điểm chuyện này cho tôi. Nếu tiếp khách mất giờ nghĩ trưa thì lố bao nhiêu tiếng tính vào công của người đó. Sau khi khách ra về vẫn hưởng số giờ nghĩ trưa bù lại là được.
Nhã Kỳ lúc này cũng gật đầu nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1178218/chuong-393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.