Thiếu Kiệt ở mãi trong nhà làm việc cả nguyên buổi sáng để chuẩn bị Hà Thúc và nhóm người của ông tối nay sẽ tới đây. Hắn tâm tình khó chịu. Nên mới rời khỏi nhà. Trên người vẫn mặc bộ quần áo không thể thường hơn, cái quần sọt kaki vừa đủ phủ qua khỏi băng vết thương.
Khải Huy thì muốn lấy xe chở hắn đi còn hắn thì lại không muốn. Lắc đầu Hà Vi còn châm chọc hắn.
- Đã què còn khoái đi bộ. Thật chả hiểu anh nghĩ sao nữa. Thôi để cho Thiếu Kiệt anh ấy muốn làm gì làm đi anh Huy ơi.
Nghe lời Hà Vi nói thế Khải Huy cũng gật đầu. Vốn Thiếu Kiệt hắn muốn đi vòng vòng nhưng nghĩ đến dạo gần đây không biết những cơ sở của mình như thế nào nên đành gọi bác xe ôm gần đó chở mình đi. Vốn không có khách cũng biết Thiếu Kiệt hào phóng không kém gì. Nên nhanh chóng hai người trước sau. Trên xe đi dạo vòng vòng thành phố qua những nơi mà mọi người đang làm việc.
Thiếu Kiệt đến gần chỗ công tuy chuyển phát nhanh thì để cho người xe ôm quay về. Hắn muốn xem lượng khách hàng và sự hoạt động của những nhân viên gần đó như thế nào. Ghé vào một quán cà phê ven đường Thiếu Kiệt ngồi xuống cởi cái nón vừa mới mua ở dọc đường để che nắng khi tham quan những chỗ làm việc của những người bên dưới mình.
Nếu Tô Thanh cũng không thể nào nhận ra Thiếu Kiệt lúc này vì hắn đi vài chỗ. Nhìn ngồi một chút ở mỗi nơi lại là dưới trời nắng gắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1178247/chuong-379.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.