Hà Vi lúc này nhìn Thiếu Kiệt như muốn hỏi hắn thật sự có được quy trình và công thức đó. Thấy Hà Vi nhìn mình như thế Thiếu Kiệt cũng gật đầu. Cái gì hắn biết thì hắn sẽ nói mình biết. Việc này hắn đã từng làm theo những hướng dẫn cùng với việc mua những hóa chất từ chợ hóa chất về nghiên cứu và cũng cho ra thành phẩm không chỉ vài lần. Hà Vi lúc này mới nói với hắn.
- Thiếu Kiệt như thế là tạo ra vàng lậu rồi. Dù là trong phòng thí nghiệm nhưng nó cũng không thuộc về chính quy.
- Xét về một mức độ nào đó thì đây đúng là” Vàng lậu”. Thường công thức này được hợp thức hóa cho nhà nước sẽ trở thành vàng chính quy nhưng như thế thì làm sao anh kiếm được tiền cho mình chứ. Vốn anh bỏ ra công thức của anh cách làm của anh. Nếu cái nào anh cũng góp cho nhà nước hết cũng đâu được, ít nhất anh phải hưởng lợi được từ nó chứ.
Hà Vi suy nghĩ một chút mới nói với Thiếu Kiệt. Việc này em sẽ nói với ông nhưng chắc chắn phải có đường khống chế lượng vàng lậu làm ra nếu không thì khá nguy hiểm. Thiếu Kiệt hắn chưa nghĩ đến chuyện này vốn những lần đó hắn bán dựa theo những nhà kinh doanh vàng bạc với giá bình thường và cũng chỉ là lượng vàng nhỏ nhất định. Giờ nếu thật sự làm lớn chắc chắn sẽ không được. Vì mỗi năm có thế có hơn vài tấn vàng thông qua việc chiết xuất mà thu lại.
- Như thế anh phải được ba phần trong đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1178250/chuong-377.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.