Khi màn đêm đã buông xuống, trời chuyển lạnh,từng người đến viếng và đi về không ở lại. Lúc này ngoài những người làm trong nhà và những người thích chè chén say xỉn. Thì những người còn lại đều không còn ở đây. Trong căn phòng họp nội bộ gia đình. Vì Ngô Trực chưa cưới vợ sinh con. Nên Ngô Kỳ với Ngô Nam thay nhau trả lễ khách đến thắp nhanh và vái lạy.
Ngô Minh lúc này ngồi trên bàn của mình nhìn bao quát trong phòng một lúc mới hằng giọng nói.
- Những gì thằng kia nói đều là thật! Đúng không nói!
Diệp Nhi lúc này cũng bị Ngô Minh nhìn chằm chằm một lúc lâu bà mới thở dài đáp lại với hắn.
- Vâng! Việc này là thật không giả. Nhưng điều đó chỉ có nội bộ trong nhà trước này đều biết chỉ là giấu bố thôi! Chứ bố nghĩ xem nếu hai nhà thật sự chống đỡ bằng những thứ trước giờ luôn có thì liệu có người nào chịu đứng về bên phe phái của chúng ta không. Giờ ai cũng vì lợi ích hết rồi. Chồng con tuy có thể bổ nhiệm có tiền lót tay cũng như thế không được lâu dài mà người bên mình lại nhiều cần phải có cái gì đó để họ luôn trung tâm chứ bố.
Ngô Nam lúc này cũng chen vào nói đỡ cho Diệp Nhi. Bởi vì hắn thấy đối với chuyện này không có ảnh hưởng gì. Mà trên chính trường ngoài thế lực bắt buộc họ phải có cho mình đó là tiền tài đủ để mọi người đi theo vì lợi ích đạt được. Nếu không cũng chẳng hình thành nên phe cánh cần thiết.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1178256/chuong-374.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.