Thi thể của Ngô Trực được bảo quản lạnh đem về tới Ngọc Châu. Trên cơ thể vẫn còn ba vết đạn đen ngòm hiện diện. Một số người bên dịch vụ mai táng cũng được đưa đến, họ bắt đầu vệ sinh cơ thể của Ngô Trực đem cơ thể lau qua một lượt với rượu trắng.
Ngô Trực được nhà mai táng làm một số tập tục quen thuộc của người đã khuất. Vì gia đình hắn không phải là người bình thường nên nghi thức mai táng cũng rườm rà không kém.
Trong nhà hắn sử dụng đủ các lễ chuẩn bị cho một người đã khuất. Một chiếc đũa để ngang miệng vào giữa hai hàm răng rồi lấy tờ giấy trắng đắp lên mặt người chết. Sau đó người bên dịch vụ mai tang được Ngô Minh đem ra một cái khai lễ táng đầy đủ trên khay có ba nắm gạo, ba đồng tiền, ba miếng vàng cùng với ba miếng ngọc thạch.
Ngô Minh ngồi xuống bên cạnh con mình nhìn hắn nằm đó nhắm mắt khóe mắt ướt bởi vì hơi lạnh chưa thoát đi hết. Ngô Minh dùng tay lấy tờ giấy trắng che mặt ra và lần lượt cho một ít gạo và một mẫu vàng cùng với những miếng ngọc thạch đã chuẩn bị tra vào miệng bên phải, bên trái và giữa miệng rồi bóp kín miệng của Ngô Trực lại sau đó phủ giấy trắng lại như cũ.
Đối với việc này hầu như ngày nay không còn nhiều người hiểu nó. Quan niệm xưa cho rằng, việc đặt gạo, vàng vào miệng người vừa mới qua đời sẽ giúp thân xác người vừa mất bị ma quỷ âm hồn lang thang đến nhập hồn vào xác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1178264/chuong-370.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.