Nói rồi Hà Vi đưa cho Nhã Kỳ những thứ mà Thiếu Kiệt để cô giữ, hắn biết nếu có nói gì với Nhã Kỳ thì cô vẫn sẽ không tin. Nhưng với những gì trong điện thoại của Ngô Trực, bản thân Nhã Kỳ nhìn thấy sẽ hiểu nó như thế nào sẽ tốt hơn là hắn giải thích những chuyện sau này.
Nhìn về trong con đường cả ba cô gái đứng cạnh nhau ai cũng lo lắng. Ngay cả Hà Vi tuy bên ngoài mọi người thấy được một cô gái cứng cỏi. Nhưng bên trong lúc này cô càng mềm yếu. Vì Thiếu Kiệt cô đã tìm kiếm bao nhiêu lâu đến giờ lại phải nhìn người mình yêu đi vào con đường chết mà chính bản thân minh lại không thay đổi được.
Trong lòng cô rất đau. Cô sợ tiếng súng vang lên trong đêm tối cô sợ phải chịu cảm giác mất đi người mình thương yêu một lần nữa. Đôi tay cô run nhè nhẹ nhưng ráng siết chặt tay mình lại đứng bên cạnh Nhã Oanh và Ngọc Nhi lúc này. Bởi cô biết hai người cũng giống như cô mà thôi.
Chỉ còn lại một mình Thiếu Kiệt lúc này mỉm cười nhìn qua lan can nơi đó có một người con gái đang nhìn hắn đôi hàng lệ rơi trên khuôn mặt mình. Vì cô biết đến cuối cùng anh mình vẫn hi sinh đánh đổi cả mạng sống để bảo vệ cô như khi còn thơ bé. Hình ảnh người anh trai đứng trước một đám đông người để bảo vệ cho em mình chịu hết tổn thương từ những kẻ lớn hơn.
Và giờ đây hình ảnh ấy lại xuất hiện một lần nữa giữa con đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1178285/chuong-359.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.