Đưa tay định nhấn số điện thoại của nhà xe thì chợt nhớ ra hắn không nhớ số. Nhìn Bạch Hải một cái Ngô Trực mới nói.
- Mày nói một thằng chạy ra bến xe hỏi xe khách NA chừng nào đến. Nếu được thì cho nó lấy hàng tên tao luôn còn không thì hỏi chừng nào xe tới. Còn đám còn lại chia ra về đây. Chìa khóa này mày giữ đi tao đi lên kiếm cái giường ngủ một tí. Sáng giờ vậy là đủ rồi.
- Ừ vậy đi anh ngủ một giấc lấy lại sức em xem gần đây có nơi nào bán đồ ăn không mua về trữ lại sử dụng cho mấy ngày sắp tới.
Bạch Hải nghe Ngô Trực nói thế cũng dự định làm những việc hắn muốn. Bây giờ lúc này bên ngoài cổng chính lại vang lên âm thanh đập cửa nhẹ. Ngô Trực thấy như thế cũng giật mình nhìn Bạch Hải. Bạch Hải lúc này cũng nhìn ra cửa. Hắn bước từ từ ra nhìn qua ô để mở chốt cửa nhìn thấy một người phụ nữ đứng đó. Bạch Hải lúc này mới lên tiếng.
- Cô kiếm ai?
- Tôi đến đây đưa đồ cho Ngô Trực. Đây là toàn bộ đồ của anh ta từ khách sạn ngoài quần áo và chứng minh nhân dân tất cả đều có ở đây.
Nhìn qua người phụ nữ đưa gói đồ trong túi xốp Bạch Hải cầm lấy kiểm tra một lúc nói.
- Ai chỉ cô đến đây?
- Có một cô tên là Nhã Kỳ nói tôi lấy mấy cái này ra khỏi khách sạn đem tới đây sẽ được năm trăm ngàn lần trước tôi đưa một cái khăn cho anh này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1178300/chuong-348.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.