Cám ơn đọc giả đã ủng hộ 1 kim đậu để góp tiền đóng net cám ơn bạn nhiều.. Thank mọi người đã ủng hộ mua chương theo dõi góp thêm giúp tác có thêm thu nhập cám ơn mọi người.
Cầm vô lăng chạy xe lúc này Bạch Hải cũng muốn biết chuyện gì đã xảy ra đối với Ngô Trực mà khiến hắn trầy trụa khắp người. Ngô Trực lúc này vừa thay bộ đồ bệnh nhân của bệnh viện ra ném nó qua một góc, Bạch Hải thấy vậy mới cất tiếng nói.
- Chuyện gì mà bị như thế vậy anh?
- Con mẹ nó xui đủ thứ. Tao thề mai mốt sáng sớm không đi gặp gái nữa. Mẹ nó ám hôm qua cũng thế sáng nay cũng vậy con nhỏ này sao quả tạ.
Ngô Trực tức mình, nói ra một câu tức giận cho Bạch Hải nghe. Khuôn mặt bực tức hiện rõ qua từng lời nói. Dựa lưng vào ghế hắn thở dài ra một hơi nói với Bạch Hải.
- Con nhỏ tiếp tân xem ra không ăn được rồi! Sáng nay tao gọi điện thoại rủ nó đi ăn sáng. Mọi việc đang tốt đẹp, định là đưa nó đi Ngọc Châu thì bọn người của Xuân Nghĩa Bang phá rối. Tức thật! Mẹ tao như thế này mà bọn nó nói dụ dỗ con gái nhà lành bán biên giới. Tao không ăn cũng đâu có ngu như thế!
- Bọn này nhiều chuyện thật. Mà vừa rồi anh gọi điện định để anh em làm việc luôn à? Không đợi vài ngày nữa đồ của mình tới rồi làm luôn?
Bạch Hải nói ra suy nghĩ của mình về việc Ngô Trực sẽ triển khai kế hoạch sớm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1178304/chuong-346.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.