Chưa được hai mươi phút sau Thế Hải mặt mày như cắn phải ớt quay lại. Thiếu Kiệt cũng ngớ người nhìn hắn ta trên tay không có cái gì. Thiếu Kiệt lúc này cũng khó hiểu nhìn Thế Hải hỏi.
- Ủa chuyện gì vậy sao chú không đi mua đồ đi?
Nghe tới đây Thế Hải nhìn Thiếu Kiệt lắc đầu đáp lại một câu làm mọi người trong chỗ này đều bật cười.
- 6h sáng ai bán điện thoại?
Thiếu Kiệt nghe thế cũng cười cười hắn giờ mới chợt nhớ ra bây giờ mới bắt đầu cho một buổi sáng. Hầu như tất cả mọi siêu thị điện thoại đề đang đóng cửa ít nhất phải đến 9 giờ mới mở cửa hàng hẳn.
- Ấy gấp quá quên mấy xin lỗi chú. Đợi chút mua cũng được để mọi người chép xong rồi giải táng đi ăn uống gì đó hai giờ sau tập hợp cũng được.
Tú Trinh nghe thế mắt sáng rở trong lòng có dự định gì đó nham hiểm nhìn Thiếu Kiệt nói.
- Thiếu Kiệt cũng sáng sớm anh em ngày mới nên hoạt động một chút ngay cậu với chị so tài một chút xem thế nào nhé.
- Bậy! Tú Trinh không được!
Nghe được em mình đưa ra cái ý kiến so tài buổi sáng Bảo Huân cũng xanh mặt ngăn lại. Thiếu Kiệt thì không hề hay biết, dù sao ở đây cũng là sân tập võ. Việc hoạt động tay chân một chút cũng được nên gật đầu cái rụp.
- Ừ cũng được thư giản một chút cũng được!
Toàn bộ những thành viên đang viên trố mắt nhìn Thiếu Kiệt, Hắn thì vô tâm không hề hay biết. Tú Trinh thì mừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1178330/chuong-334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.